Trời bắt đầu đổ mưa, nỗi nhớ Kiên cứ dâng theo cơn mưa dào đột ngột, tôi nhấn số máy quen thuộc đã hai tuần rồi chưa đủ can đảm gọi đi.

Sài Gòn đón những cơn mưa mùa hạ đầu tiên, vội vã và mát mẻ. Tôi ngồi một góc quán nhỏ mơ hồ ngắm làn mưa trắng xoá đang ôm ấp lấy nền đường nhựa bỏng rát. Tôi chợt nhớ đến Quân, cũng một ngày mưa tầm tã thế này tôi gặp anh, yêu anh rồi chia tay. Quân đi du học ở California, sự xa cách về địa lý khiến anh e ngại, anh nói chia tay, một câu nói trở lên nhẹ bẫng vào một chiều mưa rào.

“Lại nhớ Quân à?” Tôi nhìn Kiên đang ngồi đối diện, cũng là một chàng trai tôi gặp vào mùa mưa. Kiên chững chạc hơn tuổi, lãnh đạm mà nhẹ nhàng, lạnh lùng mà ấm áp. Kiên là người có nội tâm phức tạp hoặc chính bản thân tôi cảm nhận như thế. Cậu ấy lặng lẽ bước vào cuộc sống của tôi nhẹ nhàng đến mức đến khi nhận ra, tôi lại không đủ dũng khí để xua đuổi cậu ấy.

ĐỌC THÊM:

giá cửa nhôm kính cao cấp

Phn mm qun lý công vic

Dịch vụ công trực tuyến

ve-di-to-doi-cau

KIÊN
Tôi mới vào Đại học năm nhất, thời gian rảnh rỗi khá nhiều nên tìm một công việc bán thời gian ở tiệm bánh ngọt MOF. Một ngày trời mưa định mệnh, công việc ở quán dồn dập khiến tôi đến muộn lớp học tiếng anh ở trung tâm nửa tiết, cả lớp chật cứng chỉ còn một chỗ ngồi ở dãy cuối, chỗ trống cạnh Kiên.

Kiên – cái tên tôi nghe cũng ít nhiều ấn tượng, bạn bè nói cậu ấy học giỏi, gia đình khá giả, thể thao xuất sắc, ti tỉ lý do khiến Kiên luôn là một người nổi bật trong mắt mọi người và đó là lý do tôi luôn cố gắng tránh xa những kẻ “hào nhoáng” như thế. Có lẽ những kẻ hoàn hảo như thế không phù với đứa con gái trầm tính lập dị như tôi.

“Này”. Kiên vứt cho tôi cuốn tập của cậu ấy, lạnh nhạt nói: “Chữ cũng không đến nỗi khó nhìn đâu, cầm về chép nốt bài đi”.

Nhìn lớp học chẳng còn lại một bóng người, lại nghĩ đến mớ lý thuyết mình bỏ qua tôi đành cầm lấy cuốn tập nhẹ nhàng nói:

“Cảm ơn.”

Cơn mưa rào vẫn chưa vơi, ngày một nặng hạt, Kiên đột ngột cầm lấy chiếc ô trong tay tôi bật tung nó lên, quay đầu cười hỉ hả:

“Tớ cho cậu mượn tập thì cũng nên cho tớ đi nhờ ô chứ “

Tôi dắt xe đạp đi bộ song song với Kiên trên vỉa hè. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên vòm lá bằng lăng nở rộ hoa, cánh hoa tím mỏng manh bị nước mưa vùi dập, nhàu nát như trái tim tôi quằn quại nghĩ đến Quân mong tới ngày gặp lại.

Tôi dừng xe trước cổng nhà nói Kiên cứ cầm ô về, mai hẵng trả. Cậu ấy cười tươi gật đầu rồi khuất sau màn mưa hối hả.

Kiên bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, một cách tình cờ hoặc cố ý. Không chỉ đơn giản chúng tôi gặp nhau ở lớp học thêm mà ở tiệm bánh, công viên hay thậm chí là trên đường, chúng tôi đều thường xuyên gặp mặt, bắt đầu có những câu truyện vụn vặt không đầu không cuối, Kiên nghiễm nhiên trở thành một người bạn để tôi tâm sự những thứ nhỏ nhoi, về mối tình đã vỡ.

“Chi này, có khi nào cậu nghĩ đến việc từ bỏ Quân chưa ?”. Kiên chống tay xuống bãi cỏ khô, ngửa mặt nhìn bầu trời cao rộng.

“Vậy cậu đã yêu ai bao giờ chưa ? “

Kiên lưỡng lự một lúc rồi trả lời: “Tất nhiên là có “

“Vậy liệu cậu có sẵn sàng từ bỏ khi mà bản thân cậu vẫn còn yêu thương rất nhiều không ? “

Kiên im lặng. Mỗi khi tôi nói về cuộc tình chóng vánh của mình với Quân, Kiên đều im lặng. Khi thấy tôi mơ hồ ngắm nhìn những cơn mưa rào Kiên đều biết tôi đang nhớ về Quân và cách Kiên ở bên tôi chỉ là im lặng.

“Có bao giờ cậu nhìn những cơn mưa ấy mà nhớ về tớ không ? “. Kiên đã thì thầm nói vậy khi chúng tôi cùng lặng ngắm cơn mưa bụi lãnh lẽo cuối đông.Tôi biết tình cảm Kiên dành cho tôi không đơn giản chỉ là tình bạn nữa. Tôi chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới, tôi vẫn chưa quên được Quân nhưng tôi vẫn ích kỉ muốn Kiên ở bên cạnh mình, luôn quan tâm chăm sóc mình. Hay là thực chất, Kiên là một thứ gì đó quá hoàn hảo mà tôi không thể chạm tới nhưng cũng tham vọng không muốn đẩy đi.

Khoảng hai tháng sau khi tôi lên đại học năm 3, Kiên thông báo vội rằng cậu ấy sẽ bay lên Hà Nội và muốn tôi ra tiễn. Tôi có chút hoảng loạn, muốn chạy ngay đến sân bay để giữ cậu ấy lại nhưng lý trí không cho phép tôi làm thế. Kiên cần được tự do, tôi đã ích kỷ giữ cậu ấy quá lâu ở bên mình, tôi cần trả lại Kiên bầu trời mà trước giờ tôi luôn chiếm dụng.

Tôi không tiễn Kiên mà đứng hơn hai tiếng đồng hồ ở ngoài sảnh lớn cho đến khi nhìn Kiên bước lên máy bay qua lớp kính mờ mờ trong suốt.

Kiên đứng mãi ở ngoài chưa chịu vào. Tôi biết Kiên đang trông chờ điều gì, chỉ là khi bản thân chưa sẵn sàng, tôi không thể cho cậu ấy thêm hy vọng. Kiên là một chàng trai tốt, mà một người tốt như cậu ấy tôi không thể ích kỉ giữ mãi được. Tôi vẫn chưa quên được Quân và điều đó thì lại không công bằng với Kiên, cậu ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp, những điều tốt đẹp mà tôi không thể đem đến.

BẠN QUAN TÂM:

chuyên thiết kế web du lch

Giàn giáo nêm

Phụ kiện inox

Linh kiện inox

QUÂN.

Tôi quen Quân qua một người bạn và chúng tôi yêu nhau khi tôi đang học lớp 11, Quân học trên tôi một khoá. Tôi cứ ngỡ tình yêu của mình sẽ như những câu chuyện cổ tích, viên mãn và hạnh phúc nhưng tin Quân đi du học khiến tôi đau khổ. Ngày tiễn Quân anh đã ôm chặt tôi vào lòng, để nước mắt tôi thấm ướt vai áo anh, Quân nói sẽ mãi yêu tôi, mong tôi chờ anh trở lại.

Chúng tôi vẫn thường liên lạc qua email, điện thoại, facebook. Tôi luôn thức đến hơn 3 giờ sáng chỉ để nói chuyện với anh, ngắm nhìn khuôn mặt anh. Cứ tưởng mọi thứ chỉ cần như vậy thôi cho đến một ngày Quân nhắn cho tôi một tin cụt lủn: “Anh nghĩ yêu xa rất khó khăn. Mình chia tay đi Chi “.

Quân khoá Facebook, chặn số, mối liên lạc như giữa tôi và anh hoàn toàn biến mất, tôi bắt đầu sống trong tuyệt vọng và đau khổ. Như trở thành thói quen, tôi luôn nhớ Quân mỗi khi nhìn trời mưa, rồi Kiên bắt đầu xuất hiện, cùng tôi san sẻ nỗi nhớ đó.

Một buổi tối mùa đông sau khi Kiên đưa tôi về, tôi nhận được email của Quân. Những chữ anh viết không thể chôn giấu sự vui sướng, anh mở lại facebook, đặt trạng thái kết hôn với một cô gái người Pháp.

“Chi, anh có bạn gái rồi “

Cô gái ấy rất xinh đẹp, là một người Pháp chính gốc cùng khoá học với anh. Anh hay chia sẻ hình ảnh yêu đương của hai người, thậm chí là gửi riêng ảnh cho tôi.

Tôi chợt nhận ra Quân rất đào hoa, trạng thái của anh thay đổi liên tục, nhưng cô gái sánh đôi cùng anh cũng thay đổi liên tục.

Tôi khóc nhiều hơn trước và lần nào cũng có Kiên ở bên cạnh. Đúng với tính cách của cậu ấy, Kiên chỉ im lặng mặc cho tôi khóc ướt hết bờ vai. Thứ giọng trầm ấm và ngọt ngào, mỗi tối Kiên đều gọi điện thoại hỏi thăm và kết thúc luôn là một câu nói tôi không thể quên: “Ước gì vào một ngày mưa khi mà Chi khóc, người Chi nghĩ đến là tớ “

Hai tuần sau khi Kiên đi, tôi nhận được tin nhắn của Quân. Anh về nước và muốn gặp tôi.

Quán Quân chọn là nơi khi xưa hai đứa thường đến, nơi mà ngày nào sau này tôi cũng đến, ban đầu là với Quân, một mình rồi với Kiên.

“Chi này, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã trải qua nhiều cuộc tình và nhận ra anh vẫn chưa bao giờ quên được em. Mình quay lại đi “.

Cái nắng của Bang Cali khiến da mặt anh sạm đen và rắn rỏi, Quân ngày nào giờ thực sự trưởng thành và nam tính.

Cái câu anh nói ra tôi đã biết bao lần mong nhớ đến, tôi thoáng thấy hạnh phúc, nhưng hạnh phúc giờ đây chỉ là sự cảm kích đối với anh, cảm ơn vì anh vẫn còn nhớ đến tôi lúc trở về.

Buổi chiều hôm ấy Quân đã nói rất nhiều. Tôi ngồi im lặng nghe anh nói. Một cách thấu hiểu. Tôi hiểu được những cảm giác của anh khi phải ở nơi đất khách quê người. Quân nói, sống xa nhà là một điều rất khó khăn và mệt mỏi, anh phải tự chăm sóc mình, tự lo toan mọi chuyện, kết bạn giao lưu với anh cũng là cả một vấn đề.

“Thời gian đầu anh rơi vào tình trạng trầm cảm. Anh mệt mỏi với mọi thứ, một mình phải xoay sở, không ai giúp đỡ, không ai bên cạnh, sự bất đồng về ngôn ngữ là rào cản lớn khiến anh e ngại trong việc giao tiếp. Sau đó anh bắt đầu cảm thấy chán nản, khi ấy anh thực sự muốn bản thân có thể tĩnh tâm lại, anh không liên lạc với gia đình cũng không liên lạc với em. Em biết đấy, anh cần thời gian để suy nghĩ, và khi sự mệt mỏi dồn đến quá nhiều, anh thấy bản thân không còn sức để gánh vác được những mỗi quan hệ, anh nghĩ tất cả đều nên dừng lại, anh nghĩ anh và em cần tạm ngừng một thời gian, với gia đình anh cũng thế”

Tôi nhìn anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng giấc mơ du học lại mang đến cho anh nhiều những lo toan nhạy cảm như thế. Trước xã hội xô bồ và bom chen, Quân dường như chìm nghỉm giữa dòng đời, anh cảm thấy áp lực, cảm thấy một mình bản thân mình không thể chống đỡ nổi bầu trời của riêng mình.

“Em không hề biết rằng anh đã phải chịu nhiều áp lực như thế. Từ trước đến giờ em cứ nghĩ rằng anh vẫn ổn “

Quân cười, nói tiếp: “Đúng là rất áp lực, cho đến khi anh gặp Joey, cô ấy đã giúp anh rất nhiều”

Joey là cô gái người Pháp đó, người mà anh đã vui vẻ giới thiệu cho tôi biết.

“Cô ấy rất xinh đẹp. Lúc anh giới thiệu cô ấy với em, thực lòng thì em bị tổn thương ghê gớm, Quân ạ”

Quân cười đầy vẻ bất lực: “Anh xin lỗi. Thời gian quen biết Joey anh dần lấy lại được sự tự tin trước khi. Rồi, em biết đấy, khi trạng thái tâm lý trở về đúng con đường của nó thì ta đều trở nên minh mẫn hơn. Anh nhận ra bản thân vẫn còn yêu em, Chi ạ. Chính vì yêu xa và những lúc anh thật sự cần em bên cạnh thì em lại cách anh đến nửa vòng trái đất nên anh thấy không an toàn. Anh chia tay Joey, rồi yêu rất nhiều người, mẫu người nào anh cũng đã từng thử yêu, vì anh muốn quên em.”

Lời bộc bạch chân thành của Quân không hiểu sao lại khiến tôi không vui.

“Quân ạ, anh biết gì không? Không suốt những năm tháng anh đi du học, người giúp anh vượt qua khó khăn là Joey, không phải em. Nhưng anh lại bỏ rơi Joey giống như cách anh bỏ rơi em, khi cô ấy không còn giúp gì được cho anh, anh lại bỏ rơi cô ấy chỉ vì vẫn còn cảm thấy yêu em. Lúc anh nói chia tay, đúng là em rất đau khổ. Nhưng bây giờ, em thấy đau cho Joey hơn”

Quân hốt hoảng nắm lấy tay tôi, nói: “Không phải vậy, nghe anh nói đã… Ý anh không phải thế”

Mọi chốn kỉ niệm của tôi và Quân giờ đây đều lưu dấu bóng Kiên, không hiểu sao nhìn Quân lúc này tôi lại thấy sự chờ đợi suốt bao năm của mình thật quá vô ích.Tôi thấy nhớ Kiên, nhớ một cách day dứt và ân hận.

Gạt bỏ bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy tay mình, tôi nhìn Quân cười khổ:

“Quân à, từ lúc anh đi em đã luôn mặc định rằng sẽ chờ cho đến khi anh trở về dù bên anh có bất kì ai đi nữa. Hai tuần trước em vẫn cảm thấy bản thân còn yêu anh đến chết đi được, nhưng không hiểu sao gặp lại anh lúc này lại khiến nỗi nhớ nhung bao lâu nay của em lại trở nên thật đáng thương. Ai rồi cũng thay đổi, anh cũng thế, không còn là chàng trai năm ấy em từng yêu. Hóa trước giờ em vẫn luôn ảo tưởng rằng mình vẫn yêu anh và sự chờ đợi của mình là dành cho anh. Nhưng thực ra là em đang chờ đợi một ai khác có thể cho em sự dũng cảm bắt đầu một tình yêu mới. Gặp anh hôm nay em mới nhận ra điều đó.”

Quân có níu kéo nhưng tôi chỉ từ chối, trả cho anh một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc thực sự. Trời bắt đầu đổ mưa, nỗi nhớ Kiên cứ dâng theo cơn mưa dào đột ngột, tôi nhấn số máy quen thuộc đã hai tuần rồi chưa đủ can đảm gọi đi.

Giọng Kiên nghe máy vẫn thật trầm ấm, tôi nhìn những hạt mưa rơi vội vã, thủ thỉ: “Kiên à, tớ chợt nhận ra sự chờ đợi của mình thật quá ngu ngốc. Sài Gòn mưa rồi, và người đầu tiên tớ nhớ đến là cậu. Về đi, tớ không muốn lãng phí thêm vài năm để chờ cậu.”

Về đi, tớ đợi cậu.

Advertisements